Chỉ trong thời gian ngắn, Hạng Thuật đã cấp tốc xách bọc vàng thỏi trên quầy đi, còn Trần Tinh đã chạy ra ngoài trước tiên.
Ngoài cửa có một đội binh đúng lúc đi qua, vì dân chạy nạn quá đông, sợ nhất gặp phải người nhân lúc loạn lạc cướp bóc. Nghe tiếng la của Trần Tinh, hơn mười người tức khắc đổ tới tiền trang chật như nêm cối, kẻ khởi xướng là Trần Tinh thì đã vọt đi thật xa, trốn trong con hẻm đối diện.
Không đúng! Trần Tinh sực nhớ ra một chuyện nghiêm trọng, hình như tên đó từng là ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt thì phải! Cứ tiếp tục ầm ĩ thế này, chẳng phải sẽ hại chết binh sĩ Tấn hay sao?
Hạng Thuật vẫn điềm nhiên mặc cho tình hình náo loạn, cầm một bọc vàng thỏi đi ra, tức khắc bị binh Tấn bao vây mấy vòng, tất cả giương cung cài tên, lớn tiếng quát mắng, ra lệnh cho Hạng Thuật bỏ tiền đã cướp trong tay xuống.
Trần Tinh tránh trong hẻm, nghĩ bụng ngàn vạn lần đừng động thủ gϊếŧ quan binh đó nha, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, một khi Hạng Thuật thực sự động thủ, gϊếŧ người ngay trước mặt mình, dù có ra sao thì chức hộ pháp này cũng không thể dùng được nữa.
"Này." Một giọng nói đột nhiên vang lên đằng sau, "Tiền trang Đông Triết chẳng biết đã lừa lọc bao nhiêu tiền, hại bao nhiêu mạng, ngươi quan tâm việc vớ vẩn này làm chi?"
Trần Tinh ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện đứng sau lưng là một tráng hán cao lớn, đầu đội đấu lạp, che hơn nửa gương mặt, trên gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447884/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.