Sạn đạo bị đập nát vẫn có thể miễn cưỡng đi qua, sau khi rời khỏi con đường nằm giữa khe núi, Phùng Thiên Quân bảo Trần Tinh tạm thời nghỉ chân trên một bãi đất cao, còn mình thì xoay người kéo thi thể kia lại đây, tiến hành kiểm tra.
Đây là một binh sĩ quân Tấn, bị đập cho mềm như bông, cả người đã cứng đờ lạnh ngắt từ lâu, Phùng Thiên Quân bảo: "Người này chết rồi mới bị ném xuống đây. Ngươi có nhìn ra được nguyên nhân hắn chết không?"
Hai người lật tới lật lui để kiểm tra, không phát hiện trên người binh sĩ Tấn kia có vết thương do bị dao chém hay tên bắn nào, trên cổ cũng không tìm được vết máu bầm.
"Có lẽ bị trúng độc." Trần Tinh nói, "Thời gian tử vong quá lâu, ta không thể nhìn ra, phải tìm ngỗ tác(1) mới biết được. Đối phương muốn hủy thi diệt tích ư?"
(1) Chức vụ khám nghiệm tử thi thời xưa.
Trên gương mặt thi thể binh sĩ Tấn vẫn còn lưu lại biểu cảm vặn vẹo khủng bố, hiển nhiên trước khi chết đã gặp gì đó rất kinh hãi, nhưng người chết oan chết uổng cũng sẽ có cảm giác sợ hãi dữ tợn giống vậy, thực sự không dễ phán đoán. Điều duy nhất cậu có thể xác định, người này đã chết ít nhất hai ngày, trên mặt kết đầy sương trắng, nhờ khí hậu rét mướt nên chưa bị thối rữa. Hoàn toàn khớp với những gì thư lệnh trong thành kia đã nói.
Phùng Thiên Quân: "Ta lên trên đó xem thử, coi có phát hiện tung tích gì không, ngươi đợi ở đây, có người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447885/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.