Lực chú ý của Thác Bạt Diễm chỉ bị Hạng Thuật dẫn đi trong nhất thời, sau đó lại quay về gương mặt Trần Tinh, mặt mày hớn hở, gò má đỏ hây mang theo chút ngượng ngùng, dường như đang suy tư.
"À này ... Thác Bạt huynh cũng ..." Trần Tinh nhìn Thác Bạt Diễm, nghĩ bụng nguy rồi, chẳng nhẽ người này thực sự bị câm? Nên cho rằng ta đang mắng hắn?
"Không không!" Vũ Văn Tân vội bảo, "Hắn không phải! Bình thường hắn không như vậy đâu ... Thác Bạt huynh?"
Thác Bạt Diễm ho khan, hít sâu một hơi, xem chừng định nói gì đó, mọi người đợi hắn mở miệng, Thác Bạt Diễm lại đột nhiên im thin thít.
Trần Tinh: "........."
Má ơi! Khó xử quá! Người này rốt cuộc bị sao vậy?
"Ta ..." Thác Bạt Diễm cuối cùng cũng mở miệng, "Ra ngoài một lát."
Dứt lời, Thác Bạt Diễm thình lình đứng dậy, bỏ đi không nói hai lời.
Trần Tinh: "?????"
Vũ Văn Tân cũng hết sức khó hiểu, thấy Thác Bạt Diễm đi rồi, gã cân nhắc một lúc, bảo: "Ngươi tới Trường An làm gì?"
Trần Tinh đáp: "Việc này đúng là nhân sinh khổ đoản, nói ra thì rất dài ... từ lúc hai ta xa nhau ..."
Đang nói dở, Thác Bạt Diễm bỗng nhiên lại đi vào, ngồi xuống.
Trần Tinh: "?"
Trần Tinh buộc lòng phải ngừng lại, dù sao cũng có người ngoài ở đây, cậu không muốn nói nhiều việc liên quan đến thầy trừ tà, không biết vì sao mà từ biến cố ở Long Trung sơn, cậu mơ hồ cảm thấy nếu thực sự có một thế lực quỷ dị như thế tồn tại, tạm thời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447893/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.