Trần Tinh kịp thời phản ứng, vì sao Phù Kiên lại quyết định trảm Phùng Thiên Quân để thị chúng nhanh đến vậy! Chẳng phải gã nên ưu tiên cho Mộ Dung gia lời giải thích, tạm thời trấn an họ hay sao.
Trảm Phùng Thiên Quân, chủ yếu nhằm đe dọa Phùng gia, ngoài ra, quan trọng hơn là...
"Ta phải đi cứu hắn," Trần Tinh nói, "Hắn căn bản chưa làm gì hết, Phùng đại ca vô tội!"
"Đây chính là dụng ý của họ!" Thác Bạt Diễm sốt ruột, "Nhất định là chủ ý của Vương Tử Dạ! Hắn muốn dẫn dụ ngươi và Đại Thiền Vu!"
Trần Tinh biết rõ nguyên do, nhưng cậu không thể không đi! Sao cậu có thể trơ mắt nhìn đầu Phùng Thiên Quân rơi xuống chứ?!
"Ngươi muốn làm gì?" Thác Bạt Diễm nghiêm túc nói, "Ngươi nói cho ta biết! Ngươi có thể làm gì? Cứ thế xông ra cho bị bắt ư?"
Trần Tinh nhìn Thác Bạt Diễm, cậu đương nhiên không thể yêu cầu Thác Bạt Diễm vì mình cưỡng chế đi cứu Phùng Thiên Quân, như thế chẳng khác nào ép buộc.
"Không thể đợi Hạng Thuật." Trần Tinh nói, "Thác Bạt huynh, ta phải tới pháp trường một chuyến."
Cuộc đời Trần Tinh đó giờ toàn đi bước nào hay bước đó, trải qua trận Tương Dương phá thành, cậu không chút nghi ngờ vận may của mình, cho dù đứng tại chỗ hô to "hạ đao lưu người" xông vào, cậu vẫn có thể hữu kinh vô hiểm cứu Phùng Thiên Quân ra.
Thác Bạt Diễm thấy khuyên không được Trần Tinh, đành nói: "Được! Ta sẽ nghĩ cách! Ngay bây giờ ta sẽ đi gặp bệ hạ!"
"Ngươi không cần bận tâm." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447922/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.