"Năm đó phụ thân ta bị bệnh quấn thân, đau đớn chịu không thấu," Hạng Thuật bình tĩnh nói, "nếu được nghỉ ngơi, có thể sống được thêm ba năm nữa."
"Ta từng nghe, đại nhân Thuật Luật Ôn tuổi già bị vết thương thời chiến giày vò." Thác Bạt Diễm cũng nhớ ra, bèn nói.
Hạng Thuật gật đầu, bảo: "Khắc Gia Lạp xem bệnh cho phụ thân xong thì để lại một vị thuốc, nghe truyền là linh dược có thể trị được trăm bệnh."
Trần Tinh gần như lập tức nắm được mấu chốt, ngạc nhiên nói: "Gã trông thế nào?"
"Che mặt," Hạng Thuật đáp, "Trùm đầu, trên người có mùi cổ quái, là một người Hán, nhưng lại dùng tên người Hồ, hai chân đi đứng bình thường."
Trần Tinh: "..."
Hạng Thuật: "Gã bàn rất nhiều việc sống chết với phụ thân, phụ thân tin tưởng gã vô cùng, cuối cùng uống tất cả thuốc gã đưa. Sau đó, gã xuôi Nam rời đi, còn phụ thân ta bình yên rời khỏi thế gian này vào nửa đêm bảy ngày sau."
Trần Tinh cau mày, còn chưa kịp hỏi thì Hạng Thuật đã nói tiếp: "Nhưng giữa trưa hôm sau, thân thể ông ấy bị thi biến, lúc ấy ta còn chưa biết đến loại yêu quái gọi là 'Bạt', trơ mắt nhìn ông chết đi sống lại, trở thành hoạt thi..."
Trần Tinh không nhịn được lạnh cả lưng.
"May mà chưa hoàn toàn thành yêu," Hạng Thuật nói, "thì đã bị các trưởng lão trong tộc thiên táng. Giải quyết xong việc này, ta vẫn không tài nào yên tâm được, bèn rời nhà xuôi Nam, truy tìm tung tích kẻ đó. Vì thế mới phát hiện được cả thôn nô bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2447924/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.