“Tiêu Khôn,” Lục Ảnh hiền hòa hỏi, “huynh còn tâm nguyện gì chưa thành sao?”
“Ta mang mồi về cho ngươi,” giọng Tiêu Khôn trầm lắng, “chỉ cần ăn nó, ngươi có thể cùng ta… vĩnh sinh bất tử… tại sao không nhận lấy món quà Ma thần ban tặng?”
Lục Ảnh thì thầm: “Tâm Đăng đã giúp ta khôi phục, nếu đây là tâm nguyện duy nhất của huynh, vậy thì ngủ yên đi thôi.”
“Không đời nào ——!” Tiêu Khôn trầm giọng, “theo ta đi ——”
Vết thương trên mặt hắn trông đến là rợn người, cặp mắt đục ngầu, khuôn mặt gầy còm, nước da xám xịt, vài sợi tóc trắng bên thái dương phất phơ trong gió. Lúc hắn há miệng nói chuyện, máu tím đen nhỏ xuống từ kẽ răng, bên ngực trái lủng một lỗ, không biết trái tim vốn nằm đấy đã biến đi đâu, lộ rõ xương sườn trắng xám.
“Đi đâu?” Lục Ảnh khẽ hỏi.
“Đến nơi ngươi đã hứa với ta.” Tiêu Khôn như đang tỉ tê, “Không có ác mộng, không có gánh nặng, không cần trở thành thức ăn cho muôn nghìn ác mộng vì loài người.”
Lục Ảnh đáp gọn lỏn: “Không đi.”
Tiêu Khôn thì thào, kiềm nén tiếng rít gào trong cuống họng, hắn bước lên từng bước, trì trệ lặp lại: “Theo ta đi.”
Lục Ảnh thong thả tiến lên, nhẹ nhàng để tay dưới cằm Tiêu Khôn, bắt hắn ngẩng lên, Tiêu Sơn sốt sắng muốn chạy tới, song đã bị Lục Ảnh ra hiệu ngăn lại, kêu nó đứng yên.
“Đây là chấp niệm của ngươi,” Lục Ảnh khẽ bảo, “Thương Lang bảo hộ ban ngày, Tiêu Khôn của ta, huynh giao quả tim còn đập cho loài người; tặng yêu lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448075/quyen-5-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.