Lục Ảnh biến thành người, cùng Trùng Minh bước tới tháp đá.
“Tháp này được gọi là ‘Tinh La’,” Lục Ảnh bình thản nói, “Nhiều năm về trước, Hiên Viên thị đã lệnh cho các thợ thủ công tháo vát của nhân tộc xây dựng theo vị trí tương ứng với các ngôi sao trên trời. Vào thời cổ đại, các pháp bảo được đặt trong tháp để khơi dậy linh lực đất trời, giúp thế giới dồi dào sức sống, phù hộ trần gian mưa thuận gió hòa, ngũ cốc bội thu.”
“À.” Trần Tinh chưa nghe chuyện này bao giờ, thọ mệnh của Lục Ảnh quá dài, y không khác gì một quyển sách cổ sống.
Trùng Minh “ừ” một tiếng, tiếp lời: “Vùng đất Thần Châu này từng có một trăm lẻ tám tòa tháp Tinh La. Hàng trăm năm trước, loài người các ngươi vì tham dục, tranh đoạt một trăm lẻ tám pháp bảo trong tháp, kể từ đó tháp Tinh La triệt để mất tác dụng.”
Lục Ảnh suy ngẫm một thoáng, nói: “Ví dụ như Âm Dương giám và Tranh cổ, chúng đều từng là pháp bảo thời viễn cổ được cất giữ trong tháp Tinh La.”
“Về sau, vì loài người các ngươi tranh chấp mà bị hủy bởi chiến tranh, chỉ cần hủy một tòa tháp, thì cả vùng bạt ngàn ấy đều mất hiệu lực, hiện giờ không còn cách nào phát huy được tác dụng.” Trùng Minh bổ sung.
“Này này,” Trần Tinh chân thành bảo, “đủ rồi, đừng có tiếp tục bóng gió ‘loài người bọn ta’ thế này thế nọ, biết sai rồi, được chưa?”
Trần Tinh ngẫm nghĩ, sau đó bảo: “Về sau, nhờ vào tác dụng đặc biệt từ việc hấp thu mạch thiên, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448077/quyen-5-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.