Thành Kiến Khang, mây mù giăng đầy, mưa rơi rả rích, bóng tối chiếm lĩnh muôn nơi.
Hạng Thuật ngồi trên lưng ngựa, ngước lên nhìn, đưa tay đón từng hạt mưa.
“Mưa rồi.” Trần Tinh nói.
Hạng Thuật không nói gì, tiếp tục phóng ngựa rời khỏi thành Kiến Khang.
“Mấy huynh gan ghê.” Trần Tinh lầm bầm.
“Đã nói bao lần,” Hạng Thuật bảo, “là kế hoạch của Tạ An, không phải ta.”
Trần Tinh nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ Tạ An đã vạch kế hoạch này trước khi họ tới Kiến Khang, trong một năm họ lênh đênh ngoài biển, Vương Tử Dạ chậm chạp không tấn công, nguyên do cũng vì — Hạng Thuật và Trần Tinh còn ở ngoài kia, dù gã bắt ai hay thậm chí giết ai cũng đều vô ích.
Chỉ cần hai người họ về, nhất định sẽ tìm Vương Tử Dạ đòi cả vốn lẫn lãi.
Cho nên hai tên hồ ly mưu mô này đều đang nhẫn nại chờ. Tạ An không sợ Vương Tử Dạ sẽ không mắc bẫy, bởi chỉ cần Hạng Thuật mất đi sức mạnh, Vương Tử Dạ tin chắc có thể tóm gọn bọn họ.
Vì vậy Tạ An gióng trống khua chiến, dựng lại sở trừ tà, xét về mặt nào đó, cũng là dựng lên giả tượng mê hoặc Vương Tử Dạ, hình thành cứ điểm rõ ràng, dụ gã tới oanh tạc.
Xét ra Tạ An vẫn nhỉnh hơn, đảm bảo Vương Tử Dạ sẽ sập bẫy.
Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là mau chóng giành lại Lạc Hồn chung.
Cối Kê, dưới lòng đất, trong biển hoa Ly Hồn.
“Ta thu hồn phách của bọn chúng ở trong này,” Ôn Triệt trầm giọng, “một lũ trừ tà ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448094/quyen-5-chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.