Một cơn gió thổi qua, Trần Tinh thình lình đáp lên mặt bằng, khuỵu một gối trên đầu rồng, cưỡi một con kim long lấp lánh bay vút lên chín tầng trời!
“Sắp rơi mất!” Trần Tinh hét toáng lên.
“Bám chắc!” Giọng điệu Hạng Thuật trầm ổn và hùng hồn, hắn chuyển mình, Trần Tinh túm lấy sừng rồng, khiếp sợ tột độ: “Hạng… Hạng Thuật?!”
Ngoài lần vào tâm của Hạng Thuật, đây là lần đầu tiên cậu cùng hắn vào mộng, mà thần long sáng thế cậu đang cưỡi lại phát ra giọng nói của Hạng Thuật!
“Hạng Thuật?! Là huynh sao?” Trần Tinh lấy làm ngạc nhiên.
“Long lực,” Hạng Thuật giải thích, “sức mạnh phụ thân để lại cho ta.”
Ý thức của Hạng Thuật đã hóa thành cự long, cặp sừng lấp lánh bụi vàng như san hô, thân rồng thoắt ẩn thoắt hiện trong hình thái linh hồn, chỉ có đầu và sừng rắn chắc để Trần Tinh ngồi vững.
“Huynh thế mà hóa rồng!” Trần Tinh sửng sốt, “Có phải chỉ có trong ảo cảnh mới…”
“Đừng hỏi!” Hạng Thuật lên tiếng, “Đi, đi xuống!”
Kim long nghiêng người, chở Trần Tinh xuyên qua mây mù, bay xuống trần gian, tầng tầng hơi nước ẩm ướt nhường lối, hiện ra Tứ Thủy chảy siết, thanh giao đang lượn vòng dưới nước, dấy lên sóng lớn ngập trời!
Ôn Triệt bay trên không, một tay chỉ trời, biến ra một trận pháp kỳ dị, trông giống một pháp bảo — núi sông, địa hình đều biến đổi theo pháp bảo nọ, sông đổi dòng, núi tụ lại bao vây thanh giao kia!
“Tân Viên Bình đâu?!” Hạng Thuật quát.
“Giao long chính là Tân Viên Bình!” Trần Tinh cao giọng, “Đây là cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448283/quyen-5-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.