Vừa dứt lời, đạn lửa phóng lên từ đất, Phùng Thiên Quân mượn gió lốc bay lên không, hét to: “Dẫn nó xuống đất!”
Từ trong rừng, Tạ An phóng thích pháp thuật bắn về phía cốt long khổng lồ.
Thác Bạt Diễm chạy vào rừng, kéo căng trường cung.
Tiêu Sơn thở gấp, Quỷ vương tiến lên từng bước, chợt hóa thành bóng mờ vung liền tù tì mấy chục đao, ánh đao cùng bóng vuốt vụt đi quá nhanh, tiếng binh khí va chạm gần như nối liền.
“Trúng!” Thác Bạt Diễm thét lớn, bắn mũi tên về phía Quỷ vương.
Tiếng giáp vỡ vang lên, đầu tên sắc bén phóng ra từ Lưu Vân Chân Tỉ xuyên qua lớp giáp bảo vệ của Quỷ vương, cắm phập vào ngực gã. Quỷ vương lập tức quay người, xoay , chuyển mục tiêu sang Thác Bạt Diễm.
Thác Bạt Diễm buông cung, múa trường kích chắn đòn từ Quỷ vương, song trường kích tức khắc như thanh gỗ gãy đôi, chỉ thiếu chút nữa là đâm thủng bụng hắn thì đúng lúc này, Tiêu Sơn vọt tới từ bên cạnh, cản đường đao của gã lại!
“Ngươi bắn tên mau!” Tiêu Sơn quát, “Đừng chống chọi!”
“Hết rồi!” Thác Bạt Diễm và Tiêu Sơn tách ra trốn vào lùm cây, Quỷ vương vung đao tới đâu, cây cối đổ ập tới đó, cây dù to cỡ nào cũng không đỡ nổi một chiêu của gã.
Tiêu Sơn khó tin nổi: “Hết rồi? ‘Hết rồi’ là sao?”
Thác Bạt Diễm: “Ta chỉ có một mũi tên thôi!”
Thác Bạt Diễm thi hành pháp quyết, thú thực thì hắn chỉ mới học pháp thuật được một năm, chưa thạo lắm, không sánh bằng Tạ An đã mưa dầm thấm đất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448120/quyen-5-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.