Ánh lam dưới mạch địa tản ra hắc khí, cơ thể Trần Tinh phát sáng, nằm trên Ma huyết mênh mông như đại dương. Các đường vân mạch địa chung quanh kéo dài về phía trung tâm, một mình cậu nằm giữa biển máu khổng lồ như một vật tế cô độc.
“Ở bên ta, ngươi sẽ không bị mạch thiên kéo vào luân hồi.” Một giọng nói cất lên: “Về sau, ngươi có thể yên tâm.”
Phù Kiên mặc giáp, đeo một thanh kiếm lớn, thản nhiên ngồi bên rìa biển máu.
Trần Tinh ngồi bật dậy, chìm chìm nổi nổi trong biển máu, căng thẳng nhìn Phù Kiên.
Hai mắt Phù Kiên đã chuyển sang màu đỏ sẫm, gã nhếch miệng cười đầy tà khí.
“Đây là chỗ nào?” Trần Tinh cảnh giác.
“Cung Huyễn Ma.” Phù Kiên đáp, trắng trợn quan sát Trần Tinh dưới dạng linh hồn, tầm mắt dừng lại trên tay phải của cậu: “Quả nhiên đã từng biết nhau, vậy là các ngươi đã dùng Định Hải châu để đảo ngược thời gian?”
“Ngươi là kẻ nào?” Trần Tinh tiếp tục hỏi: “Ngươi không phải Phù Kiên.”
Vẻ mặt gã chợt trở nên kỳ quặc, có đôi nét tương đồng với vẻ mặt của Xi Vưu từng hiện ra ở Tạp La Sát, Kiến Khang, thậm chí là trên đại dương bao la!
“Ngươi là… Xi Vưu?!” Trần Tinh run giọng.
Phù Kiên hỏi: “Kể ta nghe xem, ba năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Tinh chống tay lên mặt biển, bay lên từ biển máu, Phù Kiên nói tiếp: “Không nói cũng được, hẳn là giống với những gì cô suy đoán, muốn xem nơi mình đang ở không?”
Nói đoạn, Phù Kiên phất tay, khung cảnh cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448135/quyen-5-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.