Vào năm Thái Nguyên thứ tám, Phù Kiên dấy binh từ Trường An.
c s
Trần Tinh hôn mê nằm trên xe ngựa bên cạnh, Phùng Thiên Quân vén rèm xe nhìn vào trong, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Trần Tinh đang say ngủ.
Vào năm Thái Nguyên thứ tám, Phù Kiên dấy binh từ Trường An.Sáu mươi vạn bộ binh, hai mươi lăm vạn kỵ binh, hai vạn quân thiết kỵ ngự lâm, Trần Tinh lơ lửng trên không, theo sát Phù Kiên, dõi mắt nhìn đại quân bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối.
“Quá nhiều.” Ngay cả Phù Kiên cũng không khỏi thở dài: “Không ngờ hậu duệ Hiên Viên thị lại nhiều tới nhường này.”
Quỷ Vương cùng Tư Mã Vĩ mặc nguyên bộ giáp của quân Tần, cả hai đang trốn sau lều. Phù Dung được phái đến Thọ Dương, dẫn dắt quân tiên phong chiếm cứ thành Thọ Dương, sau đó đại quân tiếp tục tiến công, trên đồng bằng rộng lớn chật kín ngựa chiến cùng binh lính.
“Cho y vào.” Phù Kiên trầm giọng.
Sắc máu trong mắt Phù Kiên rút đi, gã hỏi: “Kẻ nào?” “Quá nhiều.” Ngay cả Phù Kiên cũng không khỏi thở dài: “Không ngờ hậu duệ Hiên Viên thị lại nhiều tới nhường này.”
Trần Tinh: “Vậy ngươi là gì? Vì sao ngươi cũng có ba hồn bảy phách?”
“Chúng ta giao dịch nhé?” Trần Tinh suy nghĩ một thoáng rồi nói: “Nếu ta cật lực kháng cự, ngươi có muốn ăn ta cũng đâu dễ gì? Lại còn cắn nuốt Tâm Đăng, chẳng lẽ hồn Ma thần của ngươi không bị phỏng sao?”
“Đi đón lũ bạn tới tìm ngươi.” Phù Kiên nói: “Có bạn từ xa tới cũng không nói à?” “Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-hai-phu-sinh-luc/2448136/quyen-5-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.