“Đúng.” Vu Quyển nhanh chóng đáp lại, dáng vẻ ung dung, có mấy phần cà chớn: “Em muốn xem vấn đề gì, muốn trả tiền kiểu gì, phải phân biệt, không thể em được lợi mà anh lại chịu thiệt.”
“...”
Tôi dứt khoát đáp lại: “Được. Xem giúp em tình duyên thế nào?”
“Khách hàng thân mến, đưa tay đây nào.” Anh nói.
4.
Tôi đưa tay ra, nhắc nhở một tiếng: “Đàn anh cũng dừng nhân cơ hội chiếm tiện nghi em nha.”
“Yên tâm.” Khóe miệng anh căng lên, trông càng giống tên đểu, “Anh đây không hứng thú với mấy người ít tuổi hơn.”
Vẻ mặt tôi bình tĩnh: “Đáng tiếc, không thể khơi dậy sự hứng thú của anh.”
“Có thể cách xa chút không, mùi này của em khiến anh ngạt thở.”
“…”
Tôi bĩu môi, cầm bát bún ốc cách xa một chút.
Động tác của Vu Quyển rất lịch sự, đặt các ngón tay dưới cổ tay tôi và đưa chúng lên, tay anh cũng giống như mặt anh, đẹp quá xá, các khớp xương ngón tay thon dài, rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Anh nghiêm túc nhìn hồi lâu rồi nói: “Đường tình duyên của bạn học Thang rất tốt, không gặp trắc trở, người thương sẽ sớm xuất hiện, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm hòa hợp.”
Tôi cong môi: “Đàn anh, như này cũng đòi đưa tiền cho anh sao, thế là em bị thiệt à?”
Vu Quyển nhíu mày: “Hả?”
Dm, bịa chuyện cũng phải có chút căn cứ chứ!
Nhận thấy ánh mắt không hài lòng của tôi, anh rất thản nhiên: “Em cứ chờ xem.”
Chờ con khỉ ấy. Tôi thu tay về, xách bún ốc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-tinh-yeu-truc-tiep/355907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.