3.
“Đàn anh cứ gọi thẳng tên em đi, bạn học Thang nghe kỳ cục lắm.”
“Lúc em gọi anh là đàn anh, anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi chuyển đề tài: “Em thấy dòng giới thiệu trên WeChat của anh, bình thường chắc bận lắm?”
Vu Quyển ngả người ra sau, xùy một tiếng, cười đáp: “Công việc làm ăn phát đạt.”
Tôi liếc nhìn anh, người này lúc nào cũng ra vẻ thờ ơ, thỉnh thoảng còn khiến người khác cảm thấy xa cách, cũng không biết khi ở cùng những người quen sẽ sống thế nào.
Tôi còn đang trầm tư, Vu Quyển đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hơi mất hứng: “Em cứ ăn từ từ, anh về ký túc.”
Khi anh đứng dậy tôi chú ý tới cổ tay anh, cổ tay đeo một chuỗi hạt màu đen.
Buổi chiều không có lớp nên tôi và Trương Thanh đến trung tâm thành phố mua đồ.
Khi đi qua ngã rẽ ở đèn xanh đèn đỏ, một chiếc mô tô phóng như bay đến,dừng lại trước mặt chúng tôi, người đi xe cởi mũ bảo hiểm, mở miệng hét lớn: “Bạn gái bún ốc của Vu Quyển.”
“…”
Trần Bác vỗ vỗ miệng: “sorry, sorry, Thang Tiên, giờ em có bận không?”
“Anh nói trước đi rồi em mới quyết định xem có bận hay không.”
Trần Bác nói, hôm nay tậm trạng Vu Quyển không tốt, anh ấy đi đua trên con đường núi nơi họ thường pk, chạy như lốc, như thể chẳng thiết sống nữa, suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ có tôi mới có thể khiến anh dừng lại.
Ôi, chàng trai, anh đánh giá em hơi cao rồi.
Nhưng tôi vẫn đi theo, nói thật, chuyện Vu Quyển đua xe, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luat-tinh-yeu-truc-tiep/355909/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.