Thẩm Tinh Hòa về đến phòng ngủ, quay người đóng cửa lại.
Một tiếng “cạch” nhẹ, thuận tay khóa cửa phòng.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi mơ hồ: “Anh ơi, em đã bảo anh đừng khóa cửa mà?”
Thẩm Tinh Hòa khẽ cười một tiếng, không để ý đến sự phản đối của chú cún con, đi đến bàn cầm điện thoại lên, gọi một cuộc.
Trợ lý Lâm luôn bắt máy trong vòng ba giây: “Chào buổi tối, Tổng giám đốc Thẩm.”
Thẩm Tinh Hòa ngồi xuống ghế sofa, bộ phận bị sử dụng quá mức đêm qua vẫn còn khó chịu, anh lại điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Trợ lý Lâm không kìm được lên tiếng: “Tổng giám đốc Thẩm, ngài vẫn còn đó chứ?”
“Ừ.” Thẩm Tinh Hòa đáp lời, “Cậu đi điều tra công ty của Vương Thắng, xem có vấn đề gì về thuế không.”
Mặc dù người đó vẫn còn ở bệnh viện, nhưng vì đuối lý nên cũng không dám báo cảnh sát, thế nhưng anh đã bổ vào đầu cái tên ngu ngốc đó một phát, chắc chắn hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Vì vậy, anh phải ra tay trước.
Trợ lý Lâm lập tức hiểu ý: “Vâng, Tổng giám đốc Thẩm.”
“Điều tra thêm danh sách các nạn nhân trước đây, tìm xem có ai sẵn lòng ra mặt tố cáo không.” Thẩm Tinh Hòa đưa tay đỡ thái dương, “Nếu có, cung cấp luật sư cho họ, tốt nhất là tống Vương Thắng vào tù.”
“Tôi hiểu rồi.” Trợ lý Lâm đáp, “Tôi sẽ bắt tay vào điều tra ngay, cố gắng đưa ra câu trả lời sớm nhất cho ngài.”
“Tốt.” Thẩm Tinh Hòa cười cười, “Trợ lý Lâm, tôi tin tưởng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990458/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.