Thẩm Tinh Hòa bị buộc ngẩng mặt, chịu đựng nụ hôn xộc thẳng vào.
Lục Quang Tầm giống như một gã trai mới lớn, chỉ biết tấn công và cướp đoạt tùy ý trong miệng anh, vừa hôn vừa cắn như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Tinh Hòa chịu không nổi mà khẽ rên “ừm” từ mũi, cố gắng đẩy cánh tay đang đè lên ngực.
Nhưng bàn tay to đang siết chặt sau gáy anh lại không cho anh trốn tránh, ngược lại còn hôn sâu hơn.
Không khí trong phổi ngày càng loãng, Thẩm Tinh Hòa không thở được không khí trong lành, chỉ đành cắn nhẹ một cái.
“Ưm…” Lục Quang Tầm đau đớn, mở mắt ra, đáy mắt cuộn trào màu đỏ sẫm.
Thẩm Tinh Hòa nhân cơ hội giành lại quyền kiểm soát đôi môi, khẽ th* d*c, nhẹ giọng mắng: “Em là chó à?”
Bất chấp tất cả, cứ tóm được anh là lại cắn xé.
Đại não Lục Quang Tầm tỉnh táo một chút, giọng điệu lại trở nên tủi thân: “Anh ơi, anh cắn em…”
Thẩm Tinh Hòa đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* vết răng trên môi, giọng nói hơi khàn: “Ai lại hôn như em chứ?”
Lục Quang Tầm nuốt nước bọt, má và tai đỏ bừng như sắp rỉ máu: “Vậy thì phải như thế nào…”
Thẩm Tinh Hòa sờ d** tai nóng bỏng của cậu, giọng điệu như dụ dỗ: “Nhẹ một chút, chậm một chút.”
Ánh mắt Lục Quang Tầm dừng lại trên đôi môi bị mình giày vò đến sưng đỏ, không nhịn được cúi xuống ngậm lấy cánh môi, l**m đi l**m lại như chú cún l**m nước.
Ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990460/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.