Những lời nói thẳng thắn th* t*c lọt vào màng nhĩ, một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng lên trên, Thẩm Tinh Hòa giãy giụa kịch liệt hơn: “Không, anh không muốn — A!”
Một tiếng “bốp”, bàn tay to vỗ không nhẹ không nặng vào mông anh.
Thẩm Tinh Hòa run lên bần bật, vừa xấu hổ vừa tức giận: “Lục Quang Tầm em dám ưm…”
Âm cuối đột nhiên biến đổi, run rẩy bay thẳng lên trời.
Bàn tay to bắt đầu có kỹ thuật x** n*n vùng bị vỗ đỏ, Lục Quang Tầm dùng răng cắn vào vai anh, giọng nói cố ý trầm thấp mà mê hoặc: “Anh trai, chẳng lẽ anh lại không nhớ em một chút nào sao…”
Thẩm Tinh Hòa vùi mặt vào gối, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn ra.
Cũng tốt, nếu mệt đến mức ngủ thiếp đi thì chắc sẽ không gặp lại cơn ác mộng đó nữa.
Thẩm Tinh Hòa khó khăn nghiêng mặt: “Cho anh xoay người lại, anh muốn nhìn mặt em.”
Lục Quang Tầm lại bật cười, ghé sát tai anh thì thầm gì đó.
Thẩm Tinh Hòa không ngừng run rẩy, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không thể kháng cự…
Nửa đêm về sáng, Lục Quang Tầm không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: “Em là ai?”
Giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh bao nhiêu thì hành động lại tàn nhẫn bấy nhiêu.
Móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Thẩm Tinh Hòa cắm sâu vào vai và lưng cậu, để lại những vệt đỏ rõ ràng.
Nhưng Lục Quang Tầm không hề để tâm, siết eo anh gần như điên cuồng bày tỏ tình yêu: “Anh trai, em rất yêu anh, anh là của em…”
Ý thức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990467/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.