Vì khóc quá nhiều, tầm nhìn của Thẩm Tinh Hòa trở nên mờ mịt, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mình dịu dàng đến mức nào, trong đôi mắt đang nhìn mình chứa đựng bao nhiêu tình yêu.
Dường như dù anh có là người như thế nào, chú cún nhỏ vẫn sẽ nồng nhiệt yêu anh như một lẽ dĩ nhiên.
“Chuyện đã qua không thể cứu vãn, nhưng em biết, Tạ Thanh Trì sẽ không trách anh đâu, anh trai.” Lục Quang Tầm tựa trán vào trán anh, giọng nói chậm rãi mà kiên định: “Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh ấy vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ anh, anh ấy nhất định là mong anh có thể sống sót, sống thật tốt.”
“Nhưng mà…” Ngón tay Thẩm Tinh Hòa nắm chặt lấy vị trí trái tim, nước mắt như vòi nước bị hỏng lâu năm, lại tuôn trào ra.
“Tại sao em lại biết ư?” Lục Quang Tầm dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng: “Bởi vì nếu đổi lại là em, em cũng sẽ không chút do dự mà đưa ra lựa chọn tương tự.”
“Không…” Thẩm Tinh Hòa đưa tay che miệng cậu, không ngừng lắc đầu: “Anh không muốn em vì anh…”
“Được, vậy chúng ta đều sống thật tốt.” Lục Quang Tầm lại ôm anh vào lòng: “Chúng ta hãy mang theo tình yêu nặng trĩu ấy, cùng nhau bước tiếp nhé, anh.”
Cũng giống như cậu đã mang theo tình yêu của mẹ, bước đi cho đến ngày hôm nay.
Thẩm Tinh Hòa vòng tay ôm lấy vai thiếu niên , vùi mặt vào hõm cổ ướt đẫm, khàn giọng đáp: “Được…”
Lục Quang Tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990468/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.