Ngày hôm sau là thứ Sáu, cộng thêm cuối tuần, Thẩm Tinh Hòa đã ở nhà suốt ba ngày.
Ngoài ăn và ngủ, những lúc khác Lục Quang Tầm cứ như một đồ vật trang sức bám người, rõ ràng một giây trước còn đang nói chuyện bình thường, giây sau đã ghé sát lại hôn anh, rồi cứ thế lăn xuống giường.
Ga trải giường màu đậm lộn xộn, phải thay hai lần một ngày, không khí trong nhà dường như ẩm ướt và nhớp nháp.
Đến ngày thứ ba, Thẩm Tinh Hòa cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa, nghiêm túc cảnh cáo: “Lục Quang Tầm, anh phải làm việc, không được chạm vào anh nữa.”
Lục Quang Tầm chống vào ghế sofa, vươn người tới: “Anh làm việc đi, em ôm anh, chúng ta không làm phiền nhau.”
“Em đã không còn chút uy tín gì với anh nữa rồi.” Thẩm Tinh Hòa dùng lòng bàn chân chống vào ngực cậu, “Tránh xa anh ra chút đi.”
Lục Quang Tầm nhân tiện nắm lấy mắt cá chân anh, cúi đầu hôn một cái vào bắp chân, cười nói: “Anh tin em một lần nữa đi mà.”
Thẩm Tinh Hòa hừ lạnh một tiếng: “Trước tiên hãy buông tay anh ra, rồi hãy nói chuyện về sự tin tưởng.”
Lục Quang Tầm ngồi xuống ghế sofa, gác đôi chân dài thẳng tắp lên đùi mình, giả bộ ngoan ngoãn: “Anh vất vả rồi, em xoa bóp chân cho anh nhé.”
Bàn tay lớn ấm áp, lực xoa bóp cũng vừa phải, Thẩm Tinh Hòa cảm thấy khá thoải mái, vừa tận hưởng vừa tiếp tục xử lý công việc trong tay.
Một lúc sau, Lục Quang Tầm từ từ di chuyển vị trí, càng lúc càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-nhat-duoc-sao-cu-dinh-lay-toi/2990469/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.