Con mắt còn lại của đầu vàng bùng lên sợ hãi, như thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng gãy nát, có lẽ còn có cảm xúc khác mà Diệp Phi không thấy, vì bộ xương ăn nhanh quá, hắn không kịp nhìn...
Diệp Phi run rẩy đứng dậy, liếc trộm Ngụy Khoảnh, vẫn là gương mặt thần tiên đó, nhưng hắn cuối cùng có thể thấy được sự tàn nhẫn phía sau gương mặt ấy, trong sự tàn nhẫn còn pha chút hỏm hỉnh.
Thấy chết không cứu cũng được, nhưng giết người phải đánh vào tâm hồn.
Nhưng Diệp Phi phải thừa nhận, nếu hắn có khả năng, hắn cũng muốn trở thành một người tàn nhẫn như vậy, không bỏ sót bất cứ lỗi lầm nào.
Ngụy Khoảnh: "Số người chết cố định là 2, tổng cộng có 12 người, chết hết cần 6 ngày, mỗi lần có thể hỏi 4 câu, nghĩa là cần 20 câu hỏi để giải đố mới lấy được chìa khóa."
Diệp Phi đứng cạnh đếm ngón tay, không hiểu hỏi: "Không phải là 24 câu sao!"
Ngụy Khoảnh quay lại, nửa cười nửa không nhìn Diệp Phi: "Cậu tính cả mình vào, không muốn sống nữa à?"
Diệp Phi lắc đầu: "Không không không." Lại gật đầu: "Muốn sống muốn sống muốn sống!"
Ngụy Khoảnh cười mà không nói, quay người đi xuống chân đồi, Diệp Phi nhìn bóng lưng anh, nửa thân mình ẩn vào bóng tối, nửa bên đỏ tươi dưới ánh trăng tạo ra hào quang, như một ngọn đèn bao phủ vực sâu, khiến người không dám đến gần, nhưng lại không thể không theo.
Tuy nhiên, khi khó khăn lắm mới có đủ dũng khí để đuổi theo, hắn lại bị "ngọn đèn" từ chối.
"Theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417694/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.