Lúc Diệp Phi tỉnh lại lần nữa, hắn đã mặc hỉ phục, tay chân bị trói, bên cạnh còn đứng một "người" cũng mặc hỉ phục giống hắn.
Lúc này cả hai đang ở giữa đồi cát, dưới chân mười mấy mét chính là bãi tha ma vừa rồi, mà người trong đó đã không còn thấy đâu.
"Bọn họ nghĩ rằng có hai chú rể cho quỷ lựa chọn, tỷ lệ được chọn sẽ cao hơn." Ngụy Khoảnh tay chắp sau lưng, áo choàng phấp phới, bộ đồ cưới đỏ thắm càng làm anh thêm tuấn tú, như tiên nhân nhập thế.
... Nếu không có đôi mắt mang chút sắc đỏ yêu dị kia.
Diệp Phi: "Ừ—"
"Nếu cậu ngất nữa, sẽ không có cơ hội tỉnh lại đâu." Ngụy Khoảnh chơi đùa với chiếc nhẫn ngọc trên tay trái, hờ hững nói.
Diệp Phi bắt đầu điên cuồng véo nhân trung của mình, không thể để bản thân ngất đi nữa! Hắn có một thắc mắc: "Ngài sao lại..." sao lại để mặc cho bị bắt mà không đại khai sát giới, chẳng lẽ thật sự muốn tìm quỷ để xem mắt?
Hắn không dám hỏi ra, sợ mạng nhỏ sẽ đi đời.
"Cậu cảnh sát, cậu biết đáp án của câu hỏi này không?" Ngụy Khoảnh giơ tay, ngón tay dài lướt qua một dòng cát, không bao lâu, một cục đất ngưng kết trên tay hắn.
Diệp Phi run rẩy nhận lấy cục đất, đọc dòng chữ trên đó: "Ngày hôm sau lễ cưới lớn nhất thôn Hoè Thụ, toàn bộ dân làng đều chết, tân nương duy nhất còn sống hoàn thành công việc thu gom xác, sau đó cũng tự sát, tại sao? Đây... đây!" Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc: "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417690/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.