"À, tôi đang nói về tư thế ném bóng của lão đại, quỷ nhìn cũng phải cười!" Khi bịa chuyện, giọng Tang Quỷ hiếm khi có chút trầm bổng.
Ngụy Khoảnh: "..."
Cả đám người chen chúc trong phòng bệnh, đến cả không khí cũng trở nên hiếm hoi, vài người lại tản ra.
Phòng ốc được sắp xếp lại. Với tư cách là bậc tiền bối của mười triều đại, Nhiếp Uyển Uyển vốn định kéo tên xanh lè đi tìm phòng rửa ảnh, nhưng phát hiện tên xanh này chỉ có thể hoạt động quanh cửa sáu phòng bệnh, bất kể đe dọa thế nào, hắn cũng không bước ra ngoài. Không còn cách nào khác, cô mang theo cuộn phim chen vào phòng Hồ Yên.
Diệp Phi thì đến phòng của Nhiếp Uyển Uyển.
Ngụy Khoảnh vì trong phòng mình không còn giường nên ở lại phòng của Tang Quỷ, Đường Kha Tâm chỉ nán lại một chút rồi về lại phòng 001 của mình.
Ngụy Khoảnh nhắm mắt nằm trên giường, cuối cùng cũng có được khoảnh khắc nghỉ ngơi, ngoại trừ tiếng ồn như vẹt của Tang Quỷ bên cạnh, mọi thứ đều thật yên bình.
Tang Quỷ bước qua bên trái: "Làm sao Quỷ Tiêu biết tên Ngụy Khoảnh?"
Tang Quỷ bước qua bên phải: "Cuốn sổ đó có ý gì, chẳng lẽ hắn đã vào cánh cửa này rồi?"
Tang Quỷ chán nản ngồi xuống: "Chúng ta làm nhiều chuyện phạm quy như thế, bị hắn bắt gặp chẳng phải là toi đời rồi sao?"
Cánh cổng địa ngục có bốn cánh, còn một chiếc khóa, chủ nhân của chiếc khóa đó chính là Quỷ Tiêu.
Khi cánh cổng có vấn đề, chủ nhân của chiếc khóa có quyền trừng phạt.
Quỷ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417731/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.