"Ở đây có manh mối." Đường Kha Tâm giải thích.
"Ồ? Để tôi xem nào~" Ngụy Khoảnh bước vào, mặc dù Đường Kha Tâm che giấu rất tốt, nhưng anh vẫn ngửi thấy có chút gì đó lạ lùng.
Mỗi khi Đường Kha Tâm có gì giấu giếm, cậu sẽ tránh ánh mắt của Ngụy Khoảnh trong vài phần nghìn giây, rồi khi quay lại sẽ lại là vẻ mặt điềm nhiên như gió xuân, như thể nhanh chóng đổi một cái mặt nạ.
Đường Kha Tâm: "Ở dưới đầu của anh ta, nhưng người và giường bị trói quá chặt, chỉ có thể nâng lên mới nhìn thấy."
Tu Lâm trên giường, cổ tay cổ chân đều bị trói, thêm một vòng dây thun siêu bền buộc chặt lên chiếc giường rộng một người, lớn nhỏ không dưới mấy chục nút thắt, người trên giường nhúc nhích, trông như một con nhộng khổng lồ, mà lại là loại kén thất bại không thể thoát ra được.
"Ồ, để tôi xem." Ngụy Khoảnh nói nhẹ nhàng, ngón tay thon dài lướt qua dây trói, một giường đầy nút thắt dưới tay anh mở ra còn trơn tru hơn cả dầu gội Dove.
Đường Kha Tâm nhớ lại lúc mới gặp, thầy Ngụy ngay cả nút thắt của một bộ hỉ phục cũng không mở được, còn phải nhờ cậu giúp.
"......" Anh hóa ra là giả vờ.
Chưa đến ba phút, Tu Lâm đã được tự do, gã chưa kịp kinh ngạc vài giây, lại bị Tang Quỷ đè xuống.
Ngụy Khoảnh kéo hẳn tấm ga trải giường lên, chữ trên tấm ván giường chẳng nhận ra được bao nhiêu.
Đường Kha Tâm: "Câu này "Chỉ cần nghe lời Ông Thành, chúng ta sẽ thoát ra ngoài được." Nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417732/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.