Khi người của Cục điều tra đến, hai "người gây tai nạn" đã bỏ trốn, trong Đội cảnh sát giao thông chỉ còn lại chủ xe Tần Sân đang ngồi run rẩy.
"Khai mau! Bọn họ là ai? Sao có thể biến mất ngay trước mắt được!"
Tần Sân: "Tôi... tôi... tôi không biết!"
Trong một con hẻm nhỏ, một chiếc Hummer đen phanh gấp bên cạnh Nguỵ Khoảnh.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, tài xế đội mũ đen, kính râm đen, Nguỵ Khoảnh liếc qua luồng khí lạnh lùng của người ấy đã nhận ra thân phận.
Chẳng phải chính là đội trưởng Đường mà anh đã đánh ngất một tuần trước sao.
Đường Kha Tâm nhìn thẳng phía trước: "Lên xe."
Dọc đường không ai nói gì.
Xe dừng lại trước một dãy nhà, Đường Kha Tâm tiện tay ném cho Nguỵ Khoảnh một tấm thẻ cửa, lạnh giọng nói: "Hiện tại cảnh sát, cảnh sát giao thông, Cục điều tra đều đang tìm hai người, căn nhà này coi như là một căn cứ an toàn, sẽ không bị phát hiện, hai người tạm thời ở trong đó."
Tiểu Tang ngồi ở ghế sau bị bầu không khí đóng băng của hai người phía trước làm nghẹt thở, lời của Đường Kha Tâm như lệnh ân xá, hắn vội vàng lê đến cửa, mở cửa...
Nguỵ Khoảnh: "Cậu định đi đâu?"
Tiểu Tang: "..." Hắn đóng cửa lại.
Đường Kha Tâm: "Tôi đột nhiên biến mất sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, cần quay lại cục đi cho có lệ." Ý nói, ở nhà đợi cậu về.
Nguỵ Khoảnh: "Được thôi~"
Tiểu Tang rón rén mở cửa lần nữa...
Đường Kha Tâm: "Đợi đã."
Tiểu Tang lại ngồi trở về ghế...
Đường Kha Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417741/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.