Đường Kha Tâm: "Làm sao anh biết Ông Thành sẽ ở đây?"
Nguỵ Khoảnh: "Đây là nơi mà Nhiếp Uyển Uyển thích nhất khi còn sống. Người yêu đã mất, quay về nơi cũ là chuyện bình thường thôi."
Câu trả lời của Nguỵ Khoảnh tránh nặng tìm nhẹ, vẫn không giải thích được tin tức đến từ đâu. Đường Kha Tâm không hỏi thêm nữa.
Nguỵ Khoảnh: "Một quán bar cấm chụp ảnh, cậu không thấy lạ sao?"
Trong khi họ đang trò chuyện, Ông Thành đã bị một nhóm người mặc đồ đen bao vây. Ông Thành không sợ, dù sao hắn cũng là quỷ từng lăn lộn trong cửa, vẫn chưa nhận thức được vị trí của mình ở thế giới hiện thực. Hắn vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Điều kỳ lạ là, phần lớn khách trong quán vẫn tiếp tục việc của mình, chỉ có vài người mới như nhóm của Nguỵ Khoảnh mới lộ vẻ hoảng sợ.
Ông Thành chưa kịp làm nên chuyện gì đã bị đè xuống sàn. Sau khi nhận ra mình không còn sức mạnh, hắn cuộn tròn lại như một con tôm, ôm chặt chiếc máy ảnh, mặc cho bọn đồ đen đánh đập, không chịu buông tay.
Không biết ác mộng kéo dài bao lâu, Ông Thành nghe thấy vài tiếng rên rỉ, khi mở mắt ra, qua màn máu đỏ, hắn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt mình.
Một trong số đó từng đá văng nắp quan tài của hắn.
Nguỵ Khoảnh nhìn tay đang đặt lên vai mình, quay đầu lại nói: "Cưng à, đánh nhau thì buông tôi ra trước đã~"
Đường Kha Tâm không động đậy, cậu đang cân nhắc xác suất Nguỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417742/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.