Sau khi bị đẩy trở lại khu vực, trong lòng Đường Kha Tâm như mưa rơi trên hồ ngọc bích, những gợn sóng lo lắng lan tỏa không ngừng. Cuối cùng chờ đến khi tiểu đội tuần tra xuất hiện, cậu không màng đến sự ngăn cản Tang Quỷ, lao ra khỏi cửa gỗ, cố gắng tạo ra chút hỗn loạn, thu hút sự chú ý của NPC vào khu vực này.
Thật may là mèo mù vớ phải cá rán, cậu đụng phải Ngụy Khoảnh cũng đang chạy trốn.
Cửa lớn vừa mở ra, Ngụy Khoảnh trong bộ trang phục "lộng lẫy" gần như xuất hiện sát ngay mặt, cổ áo kiểu châu Âu do chạy quá nhanh đã biến thành cổ áo chữ V sâu—cái viền ren đen này... trắng quá—chưa kịp nhìn kỹ, cửa đã bị đóng sầm lại.
Chưa đầy vài giây sau, cửa lại mở ra, một mảng lớn cơ ngực trắng đập vào mắt!
Ngụy Khoảnh đã cởi áo!
Ánh nhìn trượt xuống, cái eo nhỏ như vậy mà còn có cơ bụng thì thật quá đáng, đường cong cơ thể chạy thẳng xuống thắt lưng... Trạng thái nửa trần này làm đôi chân trông dài hơn.
Đường Kha Tâm cảm thấy tim mình hơi không ổn.
Cậu thậm chí không để ý rằng ngay dưới chân hai người là chiếc váy bồng bềnh đang cháy ngùn ngụt...
"Cậu sao lại ở đây?" Ngụy Khoảnh hỏi.
Đường Kha Tâm lúc này mới hoàn hồn, đánh thẳng vào ngực Ngụy Khoảnh một cú, trách móc: "Tôi tưởng anh bị bọn họ cho cá ăn rồi." Giọng điệu uất ức đến mức Ngụy Khoảnh suýt tin thật.
Ngụy Khoảnh: "Sao lo lắng cho tôi thế, cậu không định giải thích về cuốn nhật ký đó à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417777/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.