Ba phút trước.
"Là phái Địa tự? Thật không ngờ nhanh như vậy đã có một người bị loại."
"Chỉ là mất đi công cụ thôi, không chết thì chưa bị loại. Nhìn bộ dạng hắn chắc là muốn cố sống cố chết thêm chút nữa. Chỉ cần phái Địa tự chúng ta thắng, hắn cũng thắng."
"Vậy nên người ở tầng ba kia là phái Thiên tự? Sao hắn lại cười vui vẻ như vậy, được lợi mà không biết trốn à? Chắc là kẻ ngốc nhỉ?"
"Đừng nghĩ đơn giản thế, nhỡ đâu hắn rất mạnh thì sao?"
"Nhìn hắn mà xem? Gió thổi cũng ngã mất, cái loại công tử bột đó."
"Dù hắn mạnh hay yếu, chúng ta có thể truyền tin hắn thuộc phái Thiên tự ra ngoài. Dù hắn có chết hay không, cũng có thể kéo theo không ít kẻ khác!"
Những kẻ bẩn thỉu trong góc trên lầu có thể nghe thấy.
Nghe thấy mà cũng không rút lui, trái lại còn cười càng vui vẻ hơn. Giống như đang cố ý cười để họ thấy.
Trong nơi mà hoặc là mình chết hoặc là người khác chết, trốn thì có ích gì, Nguỵ Khoảnh mong lũ quỷ quái đó đến tìm anh "chơi" lắm rồi.
Những tiếng nói đó cũng lọt vào tai người ở dưới lầu.
Một vài con chuột đang phấn khích chuẩn bị ra ngoài thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng, chưa kịp bước ra cửa đã bị một bóng trắng chắn ngang.
Lũ chuột không ngay lập tức cảnh giác, vì thường thì kẻ đến lấy mạng sẽ là Hắc Vô Thường với áo choàng đen và lưỡi hái đen.
Bạch Vô Thường bất ngờ xuất hiện, những kẻ mắt mù dễ phân tâm, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417844/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.