Một nụ hôn đổi một phần thưởng?
Đây là nhiệm vụ có độ khó thấp nhất mà Nguỵ Khoảnh từng nghe trong cuộc đời quỷ của mình.
Nhưng khi Nguỵ Khoảnh bước về phía người đàn ông, nửa thân trên của anh không tự chủ được mà chậm rãi dựa ngả về phía sau...
Ánh mắt của Đường Kha Tâm, anh rất quen thuộc, đặc biệt là khi cậu tháo bỏ lớp ngụy trang, đôi mắt lấp lánh ấy sẽ dính chặt vào khuôn mặt anh. Đôi khi năng lượng toát ra quá mạnh khiến Nguỵ Khoảnh không tự chủ mà né tránh.
Nhưng khi ánh mắt này xuất phát từ một khuôn mặt khác, điều Nguỵ Khoảnh muốn làm lại không phải là né tránh.
Anh muốn trở thành đao phủ!
Chỉ có lý trí còn sót lại nhắc nhở anh: Đây là Đường Kha Tâm, đừng kích động.
Nguỵ Khoảnh dừng lại giữa chừng, hỏi: "Tôi là người đầu tiên?"
Đường Kha Tâm: "Những học sinh khác đã đến rồi."
Nhanh vậy?
"Họ đã tố cáo à?" Nguỵ Khoảnh hỏi.
Đường Kha Tâm nhìn chằm chằm anh không nói gì.
"Hay là họ đến xin tha?" Nguỵ Khoảnh hỏi tiếp.
"Không phải." Đường Kha Tâm lắc đầu, bán tín bán nghi nói: "Những người đến đều chọn im lặng."
Trong khoảnh khắc, đầu óc Nguỵ Khoảnh tràn ngập dấu chấm hỏi.
Nếu tính theo hướng đen tối, nếu tố cáo Lâm Triết Quang và có thể tiêu diệt một người có năng lực theo quy tắc trò chơi, thì tỷ lệ chiến thắng của các người chơi khác trong sòng bạc ngầm sẽ tăng lên.
Còn nếu nhìn theo hướng nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi tố cáo Lâm Triết Quang rồi sau đó những người chơi khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417917/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.