Mười phút trước.
Lối đi được xây bằng gạch bùn, giống như một đoạn ống hình vuông đặt chéo ở hai bên phía nam bắc của đấu trường La Mã.
Vương An Hỉ đứng ở cuối lối đi ngước nhìn lên, đó là một cánh cửa sắt có khe hở, bên ngoài là tiếng hò hét đinh tai nhức óc:
"Vương An Hỉ ra đây!"
"Vương An Hỉ ra đây!"
"Phùng Hướng ra đây!"
"Phùng Hướng ra đây!"
"Phùng Hướng!"
Hắn không ngờ rằng bên trong chiếc lều màu hồng lại là một khung cảnh như thế này. Chuỗi hạt trong tay hắn xoay nhanh theo chiều kim đồng hồ trên ngón tay cái, phát ra tiếng kêu lạch cạch khi các hạt va chạm vào nhau.
Khi Phùng Hướng tìm đến hắn để thách đấu, hắn không hề ngạc nhiên, dù sao trong số những người chơi còn lại, hắn là người có dáng vẻ béo tròn nhất.
Hắn chỉ đưa ra một yêu cầu với Phùng Hướng: đừng động vào em gái của hắn - Ưu Nhất.
Còn Phùng Hướng có đồng ý hay không thì hắn không rõ.
Xoạt! Cánh cửa sắt mở ra, bước vào thời khắc đấu sinh tử.
Con dốc đá dài nghiêng 45 độ đòi hỏi phải chạy một mạch mới có thể leo lên, khóe miệng Vương An Hỉ hơi nhếch lên, dường như đang chế giễu: ngay cả con đường xuống hoàng tuyền cũng phải cố gắng mới leo lên được, nhân sinh khổ cực thật!
Mười phút sau, tiếng hò hét như sóng dậy, vang rền đinh tai nhức óc:
"Giết hắn!"
"Giết hắn!"
"Chém chết hắn!"
Phùng Hướng cắn răng ôm chặt cánh tay của Vương An Hỉ, nằm ngửa trên mặt đất, bất kể hắn giãy giụa thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417919/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.