Diệp Tử Long sợ hãi cả kinh, trừng to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị.
Diệp Tử Phàm nhắc đến, Mã Nguyên và Lôi Báo, hắn có chút ấn tượng, nhưng khi Diệp Tử Phàm gọi hắn là đại ca.
Hắn đã hoàn toàn nhận ra, người trước mắt này chính là Diệp gia phế vật.
Là nổi sĩ nhục của Diệp gia. Là tam đệ cùng cha khác mẹ của hắn Diệp Tử Phàm.
"Ngươi... Ngươi không phải chỉ có Võ Mạch nhất trọng rác rưởi sao?"Diệp Tử Long cuồng loạn nói.
Hắn không thể tin được, một tên chỉ một trọng phế vật, chỉ trong vòng mấy tháng có thể đột phá Siêu Phàm.
Đừng nói là hắn, cho dù nói ra, cả Thiên Hoang này sẽ không có người tin tưởng.
"Rác rưởi!"
"Người nói không sai! Mấy tháng trước đây, Diệp Tử Phàm đúng thật là rác rưởi, vì vậy nên mới bị Mã Nguyên giết chết! "
"Diệp Tử Phàm trước đây đã chết rồi, hiện tại Diệp Tử Phàm ta còn sống? "
Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói, trong đôi mắt, tản mát ra từng luồn rét lạnh quang mang.
Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Long, xem như một người chết.
Diệp Tử Long cùng hắn, không chết không thôi, tuy là nhờ hắn Diệp Tử Phàm mới trọng sinh, nhưng không giết người này, khó tiêu tiền thân mối hận.
Diệp Tử Phàm lần này đến, chính là vì báo thù.
"Làm sao có thể? Người là ai? "
Diệp Tử Long không thể tin tưởng được đứng trước mặt của mình, chính là củi mục Diệp Tử Phàm, người mà hắn vẫn cho là sĩ nhục của Diệp gia.
Tu luyện hơn mười năm, cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158709/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.