Diệp gia, Nghị Sự Các.
"Gia chủ, ngài phải làm chủ cho chúng ta a, Tiểu Anh hắn chết thật là oan uổng a!" Một tên thân hình mập mạp, nước mắt ròng rã nói.
"Gia chủ, Huyền Nhi nhà ta năm nay mới mười tám tuổi mà thôi, Thạch gia ta cũng chỉ có mình hắn nối nghiệp. Hắn chết thật là thấm thiết a!" Đứng sau mập mạp, một người áo đỏ quý phái trung niên nhân cũng không nén nổi nước mắt.
"Gia chủ, Minh nhi là Nguyên gia chúng ta hi vọng, bây giờ thi cốt vô tồn, cầu mong ngài tìm ra hung thủ, phanh thây xé thịt báo thù cho nó a." Nguyên Thiên Hàn, gia chủ của Nguyên gia cũng không có kém cạnh, bồi vào một câu.
Diệp Hạo Thiên gương mặt âm trầm nhìn mười mấy tên phụ thuộc gia tộc khóc lóc kể lể.
"Tất cả câm miệng cho ta, các ngươi gia tộc con em bị diệt. Tử Long của ta chẳng lẽ còn sống hay sao? "Diệp Hạo Thiên đập bàn quát lớn.
Đây là chuyện gì chứ, con của ta chết chẳng lẽ ta không có đau lòng.
Các người chỉ là hạ nhân, không biết nổi khổ của chủ tử, lại đến đây khóc lóc om sòm, còn ra thể thống gì.
Diệp Hạo Thiên trong lòng mắng thầm đám gia chủ này không có mắt.
Không thấy gia tộc ám ảnh ta cũng đã phái ra đi hay sao.
Hoàng thất cũng đã bắt đầu vào cuộc, Mạc thành đã bị phong tỏa, hung thủ có là Siêu Phàm cũng không thể lao ra Mạc thành được.
Các ngươi không về nghe ngóng tin tức, đến chỗ của ta kêu la làm gì chứ.
"Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158710/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.