Rionna tỉnh dậy, chìm ngập trong đau đớn. Toàn thân nàng có cảm giác bị kéo căng ra và bó chặt lại như thể da nàng bị thít lại vậy. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ, nàng đang khát khô cả cổ.
“À, cậu tỉnh lại rồi,” một giọng ngọt ngào vang lên.
“Lạy Chúa, tôi chết rồi, đúng không?” Rionna chán nản hỏi. Có tiếng cười khúc khích. “Sao cậu lại nghĩ thế?”
“Vì cô có giọng nói của một thiên thần.”
Rionna cố mở một mắt ra, không tưởng tượng được hành động đơn giản đó lại có thể gây ra nhiều đau đớn đến vậy.
“Keely, cậu đấy à” nàng thì thào, sau đó cau mày vì không biết mình đang ở đâu. Nhìn quanh, Rionna thấy nàng đang ở căn phòng cũ của mình ở pháo đài McDonald.
“Đúng vậy, tớ ở đây. Tớ có thể ở đâu được khi mà những người tớ yêu quý đều cần đến tớ cơ chứ?”
Keely ngồi lên trên giường bên cạnh Rionna, cầm theo một bình nước. “Cậu có muốn uống chút nước không?”
“Muốn hơn cả thở nữa ấy.”
Keely lại mỉm cười. “Không đến nỗi bi thảm thế chứ?”
Rionna thèm khát uống nước, phớt lờ cơn đau gây ra bởi cử động của mình. Uống xong, nàng lại nằm xuống gối và nhắm mắt để xua bớt sự khó chịu đang vây siết lấy mình.
“Sao tớ lại ở đây?” Rionna hỏi. Nàng không muốn nghĩ quá nhiều đến việc tại sao mình không ở phòng của Caelen, căn phòng họ đã cùng ở chung và có nhiều kỉ niệm ân ái ngọt ngào.
Đặt bàn tay mát lạnh lên trán Rionna, Keeley khẽ vỗ về.
“Tớ muốn cậu ở một căn phòng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cua-chien-binh/527805/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.