“Ối!” Rionna hét lên khi Mairin ghim một cái kẹp khác lên mái tóc nàng.
Nàng cố xoa dịu chỗ đau, nhưng Keely đã túm lấy tay nàng, kéo ra.
“Việc em trông xinh đẹp trong ngày hôm nay rất quan trọng đấy,” Mairin nói.
“Em thấy chẳng việc gì phải thế,” Rionna lầm bầm. “Nếu đức vua muốn cảm ơn em, chỉ cần nói một câu là được. Mấy việc phô trương long trọng như thế này làm em hồi hộp quá.”
Keely tròn mắt. “Chúng ta chỉ muốn cậu trông thật xinh đẹp thôi mà. Cậu phải tỏa sáng rạng rỡ như mặt trời ấy.”
“Cậu nói mới dễ nghe làm sao, Keely. Tớ biết mục đích của cậu rồi. Nịnh bợ tớ để tớ quên dáng vẻ của hai nguời lúc đó chứ gì.”
Mairin cười phá lên. “Ôi, Rionna, thôi đi. Để chị ngắm em xem nào.”
Keeley lùi về đằng sau trong lúc Rionna lo lắng đưa tay xoa phần bụng nhô lên. Keely và Mairin đã phải nới eo ra để nó không thít chặt quá. Phải thừa nhận là kết quả thật tuyệt vời.
Bộ váy buông xuống đến mắt cá chân và che đi dấu hiệu mang thai của nàng. Chỉ có một chỗ phồng lên rất nhỏ ở eo cho thấy tình trạng sức khỏe của nàng. Và bản thân chiếc váy là một kiệt tác. Rionna không thể tin một tác phẩm tuyệt vời như vậy lại thuộc về mình.
Tấm vải nhung màu hổ phách được tô điểm bằng nhiều sợi chỉ vàng và chỉ thêu màu nâu đỏ. Chiếc váy thật hợp với màu tóc nàng cùng tất cả những sắc thái của hoàng hôn được thêu trên nó.
Mặc dù càu nhàu, than thở nhưng thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cua-chien-binh/527808/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.