Hoặc bên ngoài có những chiếc dù che đủ ột chiếc bàn và mấy ghế xếp xung quanh, nắng nhè nhẹ chiếu làm hồng khuôn mặt du khách và không gian thật rộng bên ngoài làm du khách thấy thoải mái và tràn trề sinh lực. “ Thiên nhiên thật hùng vĩ anh nhỉ’’ ở đây có thủy điện đấy em dựa vào sức nước của thiên nhiên để tạo nên điện.
Đã là ngày thứ tư Quỳnh Anh rời xa Hà Nội, cô thấy yêu không khí, con người Đà Lạt. Cô không thấy nhớ Hà Nội cũng vì Đà Lạt quá đẹp quá mộng mơ và đơn giản một điều là bên cạnh có Hoàng Minh người mà cô luôn yêu hết mình.
“ Chiều nay mình về Sài Gòn em nhé. Xuống Sài Gòn chơi một ngày rồi mình về Vũng Tàu chơi. Em có mệt không ? ’’
“ Không anh ạ, em thích đi du lịch mà, anh có mệt không nếu mệt thì mình nghỉ ở đây thôi rồi bay về Hà Nội’’
“ Bên canh em anh không mệt môt chút nào, mình ăn trưa xong rồi bay về Sài Gòn nhé ’’
Hai người đáp chuyến bay về Sài Gòn đã là quá trưa, đang ở Đà Lạt mát mẻ xuống Sài Gòn thời tiết còn oi bưc hơn Hà Nội, Quỳnh Anh cũng mệt nên khi về khách sạn cô chỉ buồn ngủ. Hoàng Minh biết Quỳnh Anh mệt nên cũng kệ cho cô ngủ không gọi cô dậy. Anh tranh thủ lấy máy tính ra xem công việc . Công việc rất nhiều ngày nào đi chơi đêm về anh cũng phải check mail xử lý công việc. Khi Quỳnh Anh dậy thì đã gần tối cô dậy tắm rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844850/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.