Hoàng Minh : Em biến thành gì anh cũng vẫn yêu em, anh yêu em bảy năm mà em còn lo lắng.Sớm muộn anh cũng lấy em về làm vợ thôi .Mà béo một chút ôm cho sướng nói là làm Hoàng Minh ôm Quỳnh Anh vào lòng. Anh hôn lên mái tóc của Quỳnh Anh , anh luôn cảm thấy Quỳnh Anh có mùi thơm mà anh luôn si mê anh không thể cảm thấy ở bất kì cô gái nào, cũng chính vì vậy nên 7 năm qua anh không quen ai được. Hai người ngồi ôm nhau nghe tiếng đàn piano réo rắt, nghe tiếng trái tim thổn tức, hai trai tim đang yêu.
Nghe hết bản piano Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh về khách sạn. Về đến khách sạn Hoàng Minh đưa Quỳnh Anh vào phòng và hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc
Em mệt rồi anh về phòng anh đi, Quỳnh Anh nói khóe để đuổi Hoàng Minh về nhưng anh cứ nấn ná.
Rốt cuộc anh chàng cũng chịu về, nhưng vừa về đến phòng đã lấy điện thoại buôn với Quynh Anh hai người nói chuyện trên trời dưới đất đến tận hai giờ sáng.Quỳnh Anh
ngủ thiếp đi, sáng hôm sau chin giờ Hoàng Minh qua gọi Quỳnh Anh dậy đưa cô đi ăn sáng và hai người lên thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ. Đang ở Hà Nội ngột ngạt với khói và xe cộ khi đến thung lũng tình yêu Quỳnh Anh thấy choáng ngợp với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những rừng thông um tùm, hồ nước xanh trong vắt, Hoàng Minh nắm tay Quỳnh Anh và làm hướng dẫn viên cho cô. Bất giác cô nhớ về lần ở vườn bách thú năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844852/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.