( P/s: Sorry m.n vì ra chương chậm nhé! Tha thứ cho tác giả với.:(( Tại mình có việc bận cùng bame mình k cho lên máy nên mình k viết được. Thông cảm cho mình nha! Love you all.:)):>)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô vào đây làm gì?- Đằng sau cô vang lên giọng nói lạnh và có đôi chút khó chịu.
Cô tươi cười quay lại:
- Tôi pha caffee cho anh này!
- Hôm nay sẽ có bão lớn đây.- Anh cười, nụ cười như vầng trăng khuyết.
Cô xụ mặt xuống, pha cho lại chê người ta! Thật là…
Thấy cô không vui anh liền ngôi xuống nhấp chút caffee. Thú thực, rất ngon. Vị đăng đắng của caffee, vị ngọt thanh tao của sữa đặc, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị tuyệt vời. Cô gái này có thể pha được vậy sao? Những kí ức chợt ùa về, anh vẫn nhớ 3 năm trước, người con gái anh yêu cũng hay pha caffee cho anh, mùi vị cũng rất giống thế này nhưng người pha lại là 2 người hòan toàn khác nhau.
Thấy anh uống thì cứ ngây người ra thì cô cười hỏi:
- Sao? Anh thấy thế nào? Anh thấy tay nghề của bổn cô nương tôi chưa? Ngon phải không?
- Cũng tạm được.
- Tôi coi đó là lời khen. Tôi dự tính mở một cửa hàng bánh nhỏ, tôi sẽ được làm bánh và pha nhưng đồ uống tôi thích.
- Tôi tưởng cô học thiết kế thời trang cơ mà.
- Đúng vậy, đấy là giấc mơ hồi nhỏ của tôi, nó được dựng lên bởi một người, tiếc là người đó đã không còn nữa rồi.- Nói đến đây, mắt cô ánh lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355671/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.