Anh vẫn đứng đó, thưởng thức những giai điệu ngọt ngào. Khi cô ngưng hát, những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi của tụi nhỏ thì anh vẫn chìm trong giọng hát đấy.
Cô quay ra mỉm cười nhìn anh, đôi mắt rất hiền không có chút tinh nghịch nào trong đấy kéo anh ra khỏi tiềm thức kia.
Anh xem đồng hồ, đã 4:30 chiều rồi, thời gian trôi nhanh vậy sao?
Thư kí và tổng giám đốc ra về tạm biệt tụi nhỏ. Ngồi trong xe, cô suy nghĩ mãi một chuyện bây giờ mới dám nói:
- Này anh, cho tôi nghỉ việc nhé?
- Tại sao?
- Tôi không muốn làm nữa, nó chán ngắt. Tôi muốn mở một tiệm bánh.
- Tôi sẽ giúp cô.
- Anh tốt đến thế à?- Cô ngạc nhiên quay ra nhìn anh.
- Tôi đã hứa với ba tôi là sẽ giúp cô rồi nên đây có lẽ là lần cuối tôi giúp cô đấy.
- Cảm ơn nha.
- Chưa hết, tôi có sẵn một cửa hàng nhỏ, tôi sẽ cho cô cửa hàng đấy, có đầy đủ đồ dùng rồi vì đấy cũng từng là cửa hàng bánh ngọt. Phần còn lại cô tự lo.
- Cũng được.
- Xuống xe.
- Sao?-Bây giờ cô mới biết xe đã dừng.
- Bạn trai cô đón kìa.
Nhìn theo hướng mắt anh nhìn, cô thấy chiếc Rolls Royce trắng quen thuộc. Là Lam Tử.
- Ờ chào.- Rồi cô bước xuống xe. Nắng ấm hắt lên người cô, trông tựa như một sứ giả áo trắng xinh đẹp.
Đi đến chào hỏi Lam Tử, cô kể hết mọi chuyện về sẽ mở tiệm bánh cho anh nghe, như kể cho một người bạn thân của mình vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355674/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.