- Cô mà cũng biết cái gì nên và không nên à?- Anh cười một nụ cười đểu.
- Anh… Sao tôi không biết chứ?- Cô vênh mặt lên.
- Vì cô ngốc. –Anh nói, chỉ nói đùa thế thôi chứ anh biết cô rất thông minh, nhưng nhiều lúc cũng hơi ngốc một chút. Là một hacker nổi tiếng như vậy, không thông minh mới lạ, còn phá được mật mã của anh, có lời khen cho cô.
- Tôi không ngốc.- Cô nhìn thẳng vào anh, hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.
- E hèm… Nãy giờ có ai đó coi tôi vô hình thì phải?- Lam Tử liền tỏ vẻ tủi thân, tội nghiệp.
- Thế ư? Anh tội nghiệp ghê.- Cô cũng cảm thấy tội lây cho anh.
Còn hai người kia thì nghệt mặt ra, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nói thế mà cũng không hiểu ra ư? Bó tay rồi.
Hai chàng trai thở dài một tiếng, cô đứng lên nói rõ ràng:
- Nãy giờ có thấy hai anh ăn uống gì đâu, gọi món ra rồi để đấy cho đẹp à? Trưa rồi, mấy anh không định về sao? Hay là muốn ngủ lại quán tôi đây?
- Thế cho anh một chỗ nhé.- Lam Tử cười tươi.
- Tôi là sếp sang “thăm” nhân viên một hôm mà cũng bị đuổi sao? Cô nhẫn tâm thật đấy.- Trần Mặc tiếp lời.
Hai cái người này… định ngủ lại đây thật sao?
- Tôi nói thế thôi, hai người nhìn xem quán tôi còn chỗ nào để ngủ không?
- Vậy thôi, tôi về đây.- Anh liền đứng dậy đi.
- Em làm việc vui vẻ nhé. Chiều anh qua đón.- Lam Tử cũng đứng lên về luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355684/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.