Cô hát xong, cứ nghĩ là để giải tỏa ai ngờ mọi người vỗ tay rất nhiều, có người kêu cô hát tiếp. Cô chỉ mỉm cười rồi cúi người cảm ơn. Anh chàng ngoại quốc đặt tay lên vai cô làm cô hơi giật mình:
- Ồ cô gái, cô hát hay đấy.
- Cảm ơn anh. Đàn của anh đây.
- Thiên Di, em ở đây hả? – Từ đâu bước ra 1 người con trai.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh đi ngang qua thấy đông người lại xem, ai ngờ là em hát chứ.
- Đây là bạn cô sao?
- Lam Tử, đây là người hát ở đây, em chỉ mượn đàn thôi. Đúng là đây là bạn của tôi.- Cô giới thiệu.
- Vậy chào cô, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.- Nói rồi anh ta kéo chiếc mú xuống rồi chào tạm biệt.
Có điều phần cuối câu nói của anh ta làm cô thắc mắc. “ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.”? Chẳng lẽ anh ta quen mình sao?
- Bây giờ em rảnh không?
- Có.
- Chúng ta đi chơi đi.
- Vâng, em cũng đang chán.
Anh đưa cô đi khắp nơi, đến những quán ăn đường phố, ngắm khung cảnh thơ mộng của Hà Nội vào giữa đông nhưng tâm trí cô thì để trên mây. Đầu cô bây giờ chỉ nghĩ về anh chàng ngoại quốc kia. Anh ta làm cô tò mò quá.
- Thiên Di, em không sao chứ?- Lam Tử lo lắng hỏi cô.
- Dạ?- Cô ngây người nhìn anh.
- Nãy giờ đầu em để đi đâu vậy?
- Thật sao?
Anh giơ tay sờ lên trán cô, hơi nóng thì phải.
- Em mệt sao? Để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355686/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.