Khi tôi tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Có lẽ vì lên cấp 3, kiến thức vừa nhiều vừa khó nên tôi học sút đi hẳn, cùng chính vì thế nên mẹ đăng kí ngay cho tôi khoá học ở trung tâm với đầy đủ ba môn tự nhiên Toán, Lí, Hoá. Tôi suýt vập mặt vào bàn khi nghe mẹ thống báo và càng kinh khủng hơn khi ông anh “yêu quý” nhắc nhở tối nay tôi đi học với một chất giọng “khủng bố man rợ”. Thật kinh khủng , kinh khủng, quá kinh khủng T^T
Tôi thay đồ, vác cái bộ mặt thảm hại xuống bếp, mở ngăn kéo, cẩn thận cất tiền vào túi rồi chuẩn bị đi học. Đến lúc đi tìm giầy tôi mới sức nhớ đến đôi giày tội nghiệp của mình đang yên vị trong thùng rác, quả là một sự thật đắng lòng. Không được để mẹ biết chuyện này, tôi phải đi mua đôi giày mới có màu giống thế mới được.
Tôi tới một shop giày gần nhà, ngay khi đẩy cửa bước vào, một loạt những đôi giày dễ thương hiện ra trước mắt tôi. Thật sự tôi muốn rước tất cả “em nó”về nhà. Nhưng, hỡi ôi cuộc đời đều xoay quanh cái chữ “nhưng” đó, nhiệm vụ của tôi là mua 1 đôi giày hao hao đôi giày cũ chứ không phải đi shopping để mua một đôi giày mới. Lượn vài vòng quanh shop, đến khi nản chí định bỏ cuộc thì rốt cục tôi đã tìm đc thứ mình cần: một đôi búp bê màu xanh tím than với chiếc nơ nhỏ xinh xắn đính ở mũi giày, xung quanh là những viên ngọc nhỏ đính trang trí cầu kì. Không chần chừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-la-nhung-chiec-giay/483601/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.