Namvà Sơn trở về nhà khoảng bảy giờ tối. Lúc này trong bếp, Miên và Bác hai vừanấu xong món canh chua cá chép, tôm giang và chả lá lốt. Mùi thức ăn thơm phức,làm hai cái dạ dày đang đói cồn cào biểu tình rầm rộ. Nam bốc một cái chả lênăn ngồm ngoàm:
-Ôi, con đói quá rồi. Trưa nay ăn đồ tâychả thích. Vú bày cơm ra cho con luôn đi.
BácHai biết thừa tính xấu đói của Nam nên cười hiền lành, nhanh tay dọn mâm bát ăncơm. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Hôm nay, Nam được ông cậu tặng mộtlens máy ảnh kỹ thuật số. Đó là AF-S Nikkon 70-200mm F/2.8G ED VR I giá bèo bèocũng vài ngàn đô. Cậu không dấu được vẻ phấn khích. Suốt bữa ăn, mặc kệ bangười còn lại trong bàn, mặt ngơ ngơ, cười đơ đơ trước quang sai, thấukính, kỹ thuật chống rung rồi A/M lấy nét. Nam bắn như đại bác về tínhnăng chiếc ống kính mới. Khi ăn xong, cậu cầm hộp ống kính, phóng thẳng lênphòng để thử máy. Nhưng một lúc sau, Miên giật mình vì tiếng thét giận giữ củaNam:
-Miên! Cô lên đây ngay.
Buôngđũa, Miên vội chạy thẳng lên phòng Nam. Cửa phòng mở toang, Nam đang đứng trướcbàn học, khuôn mặt đăm đăm khó chịu.
-Cô dọn phòng tôi à?
-Ừ, tôi thấy bẩn nên dọn hộ. Có chuyện gìà?
-Cuộn phim trên bàn đâu?
Miênchột dạ nhớ tới cuộn phim lăn lóc dưới đất mà cô đã vứt vào túi rác. Cô nuốtnước bọt đánh ực, cười cầu tài:
-Tôi thấy rơi dưới đất nên vứt đi rồi.
Nghethấy hai chữ vứt đi, Nam nhảy dựng lên như mèo phải bỏng.
-Cô biết nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-mang-ten-em/384951/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.