Cả bọn theo bước chân Khang đi qua rất nhiều ngõ ngách, tuyệt nhiên không thấy 1 bóng quái vật nào cả ngoại trừ đống xác chết trong căn phòng lúc nãy, khi bước qua xác mấy chục con quái vật, Khang xuýt xoa: “Các người làm hao tổn của tôi hơi nhiều quái vật rồi đấy!”“ Nếu không giết thì bây giờ bọn em chết cả rồi!” - Vi nhìn mấy cái xác, bĩu môi.“ Oh… cũng đúng, tôi chịu hao tổn 1 lần vậy! Các người đúng là phiền não!” - Khang suy nghĩ 1 lúc rồi nói lơ đễnh.“ Hì hì!” - Vi cười cho qua, nụ cười thiên thần ấy khiến cho tim Khang lệch 1 nhịp.Khang không trả lời, rảo bước qua xác đám quái vật. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được sự bất thường ở gương mặt cậu.
***Bọn họ đi trên hành lang của tòa nhà cấm,nơi đây tối mịt, chỉ thấy ánh sáng le lói của trăng rọi vào, bỗng chốc 1 làn gió lạnh thấu tâm can lướt qua.An thoáng rùng mình , khẽ nép người về phía Huy, nắm lấy tóc cậu, Huy chau mày: “Cô làm gì thế?”“ Tôi… tôi lạnh!” - An lí nhí, víu tóc Huy mạnh hơn làm cậu đau điếng.“ Lạnh có cần nắm tóc tôi không vậy? Đau chết được!” “ Chứ anh có mặc áo đâu! Anh bắt tôi nắm tay anh à?” - An cãi.“ Hừ! Cô phiền chết được!” - Huy quạu rồi bàn tay to, ấm nóng của cậu tìm đến bàn tay nhỏ bé của An, hai bàn tay đan xen vào nhau. An cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay cậu, thoáng bất ngờ! Cô không nghĩ cậu lại nắm tay mình, nhưng… ấm quá! Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/366964/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.