“Của cậu này!” – Đang suy nghĩ mông lung về Huy thì bỗng có ai đó bỏ vào bát cô một con tôm to đùng.
“Huh? Gì vậy?” – Cô bất ngờ, xoay người sang bên trái. Là… là Kiệt!
“Hi, anh thấy em nãy giờ không ăn gì cả!” – Kiệt mỉm cười.
“Ah… Uhm… Cảm ơn anh!” – Cô nở một nụ cười gượng rồi nhìn con tôm trong bát. Tại sao… người làm điều này… không phải anh?
Kiệt ở bên cạnh chăm chú nhìn cô. Có ai biết được… trong lòng cậu hiện đang rất đau. Bởi vì… người con gái cậu yêu… lại yêu Huy – người bạn thân nhất của cậu. Sở dĩ lúc đầu cậu không tin. Nhưng ánh mắt cô gái đó nhìn Huy… chẳng khác gì ánh mắt của một con người ngắm nhìn người mình yêu nhất cả! Điều đó cũng đã khiến cậu khó chịu. Và sự khó chịu đó cũng đã khiến cậu gắp thức ăn vào bát của An nhằm phân tán sự chú ý của cô. Và cô cũng không hề biết… nụ cười của cậu lúc nãy hoàn toàn là cười gượng, nó chỉ để lấp đi cơn đau trong tim cậu thôi!
Còn Bảo thì nãy giờ chỉ cắm cúi ăn, không nói tiếng nào cả. Bởi vì… Vi đang rất vui bên cạnh Dương mà!
Kết thúc bữa ăn, tám người bọn họ thanh toán tiền rồi thơ thẩn đi dọc bãi biển để tận hưởng cái không khí yên bình của biển đêm. Những cơn gió cứ luồn vào tóc , vào áo, táp vào mặt họ giá buốt. Điều đó cũng khiến cho những cô gái bất giác tóm lấy tay hay nép sát vào người chàng trai của mình hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367049/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.