Đó là tình hình ở căn phòng 202, còn ở căn phòng 203 thì.....
“Không ngờ anh Huy lại đề nghị như vậy ha!” – Một cô gái với chiếc váy trắng thuần khiết nói trong khi chải lại mái tóc đen của mình.
“Uhm…”
“…” – Cô không biết nói gì nữa, đột nhiên mọi thứ rơi thỏm vào yên tĩnh.
1 giây.........
2 giây...........
3 giây...........
“Ah… tớ ra ngoài đi dạo tí, cậu nghỉ ngơi đi nha!” – Cái giọng thiên thần cất lên kéo theo bóng dáng mảnh khảnh, yêu kiều ấy ra khỏi tầm mắt Dương.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo, nhìn theo hình ảnh ấy…
Tại sao mày lại không thể nói chuyện bình thường với cô ấy? Chẳng phải mày đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi sao? Mày còn thú nhận tình cảm của mình trước mọi người cơ mà. Thế sao giờ đây, sau khi nói ra tình cảm của mày, mày lại chỉ ậm ừ trước cô ấy? Thậm chí không dám kéo cô ấy lại… Rõ ràng mày muốn ở cạnh cô ấy, muốn đến mức phát điên kia mà. Nguyễn Hoàng Hải Dương! Mày bị sao vậy?
Cái ý nghĩ đó kéo cậu ngồi bật dậy, dùng tay ôm lấy đầu…
“Aizz… Không được rồi, mình phải vui vẻ với cô ấy. Vì… cô ấy cần mình bảo vệ, và… mình cũng muốn bảo vệ cô ấy!”. Nói rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng 203...
…
…
…
…………
………….
“Tớ xin lỗi!” – Trong khi hững hờ bước đi trên cát, lòng thì suy nghĩ mông lung về chàng trai ấy thì bỗng Vi nghe một giọng nói vang lên phía sau mình. Kế đó là một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367046/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.