Không gian bị sự tĩnh lặng bao trùm, ánh mắt kiên định của Vi vẫn dán chặt vào Linh, những tên bặm trợn ở đây chỉ lẳng lặng quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, bọn họ đứng yên như tượng đá, không có quyền can dự vào. Còn Sally bên cạnh cũng chẳng nói chẳng rằng vì ả ta chắc chắn là Linh sẽ không nói, cô sẽ không phản bội lại ông chủ bằng bất cứ giá nào, linh tính mách vậy với ả…
Ánh sáng liên tiếp phả vào qua ô cửa số, thời gian như bị lắng đọng… lâu… rất lâu…
“Thật ra là…” - Linh cuối cùng cũng bị ánh mắt kiên định kia đánh gục, cô mở miệng định thuật lại mọi chuyện nhưng mà…
“Cô muốn phản bội ông chủ sao?” – Sally giở giọng chanh chua ngắt ngang. Đồng thời khiến sự hoang mang rộ lên trong đáy mắt Linh.
“Ông…Ông chủ?” – Cô ngỡ ngàng nhìn Sally.
“Ông ấy không chỉ nhờ cô, mà còn nhờ cả tôi! Mà việc này thì thú vị đến mức tôi không tài nào từ chối được! Có vẻ ông ta biết mọi thứ.”. Nói rồi Sally bật cười khinh bỉ nhìn về phía Vi lúc này đang vô cùng tức tối, cô đang dùng ánh mắt căm phẫn tột độ dán chặt vào ả.
“Nhưng…” – Linh ấp úng.
“Không nói nhiều! Con nhỏ này chỉ là cá nằm trên thớt! Cô không thể vì nó mà phản bội ông chủ được!” – Ả ta tiếp lời.
“… Được rồi” – Cô nhả ra câu đó sau khi im lặng hồi lâu. Bởi vì cô biết dụng ý của ông chủ, cô biết tên cáo già Trần Vũ Khánh không thể hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367068/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.