CẠCH
.__.
Ngay lúc An định nói gì đó thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Kế đó là hình ảnh Vân ôm tay Phong bước vào, vẫy vẫy tay với An, cô vô tư nói mà không màng đến cái bầu không khí hình sự ở đây:
“Hi An! Vết thương ở chân cậu sao rồi? Còn đau nữa không vậy?”. Cùng nụ cười tinh nghịch.
“Hớ… oh… uhm… Tớ ổn!” – Cô ngớ người, đứng hình chập hai, đáp như máy.
“Hì hì. Vậy thì tốt quá rồi! Ủa mà sao mọi người có mặt đông đủ ở đây vậy? Cơ mà Vi với tên tóc dựng biến thái đâu?” – Vân đáp gọn lời An rồi hỏi dồn, điệu bộ ngây thơ hơn con nai tơ.
Đây đích thị là kiểu người vô tư không biết sự đời. =~=
Phong bên cạnh cũng chỉ im lặng, dùng bộ mặt lạnh tanh quan sát tất cả.
“Haizz, chuyện là vầy…” – An lên tiếng định kể hết cho hai người này nghe nhưng Kiệt đã chen ngang, thay cô làm điều đó.
“Oh… Uhm… Đã hiểu.” – Vân và Phong ngồi bệt hẳn dưới sàn, chăm chú nghe Kiệt thuật lại, câu nói kia cũng là phát ra từ miệng cô.
“Nhưng mà…” – Cô định mở miệng nói tiếp thì…
PHẬP
Có một con dao găm phóng sượt qua má An… gây nên một vệt đỏ chảy dài rồi cắm chặt vào vách tường sau lưng cô..
Cả đám ngỡ ngàng… Vân cũng cứng họng, quên luôn cả chuyện mình vừa nói… Duy chỉ có An là ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi…vết thương nhỏ trên má đang rỉ máu. Toàn thân cô phút chốc bủn rủn, mất hết sức lực, vết thương ở lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367071/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.