Áo cưới Thiên đường, trong phòng nguyên phụ liệu.
Bảo Trâm đang lúi húi kiểm tra lại số lượng phụ liệu để order thì bị Hải Anh hù cho giật bắn mình làm đổ khay pha lê xuống đất khiến cô hốt hoảng, còn anh chàng thì đứng hình, cô đẩy mạnh anh ra rồi nhanh chóng ngồi xuống lần mò nhặt từng hạt, miệng không thôi nhiếc mắng anh, anh muốn nhặt giúp cô nhưng bị cô quát cho đến ngẩn tò te đứng im không nói lên lời, cũng may số lượng không nhiều, nhưng hình như vẫn còn thiếu một hạt, cô nhìn ngó quanh, chợt phát hiện nó nằm ngay dưới mũi giày của Hải Anh, cô nhoài người về phía anh, ngước mắt lên nhìn, anh thẫn thờ nhìn cô khó hiểu.
– Nhấc cái chân của anh lên. – Tiếng quát của cô làm anh giật mình, lùi người về một phía, nhặt nốt viên pha lê còn lại, cô nhanh chóng để chúng cẩn thận lại chỗ cũ, trước khi rời đi không quên lườm anh chàng một cái sắc lẹm khiến anh không khỏi rùng mình. Thẫn thờ, ngơ ngác nhìn cô đi, đến khi kịp định thần nhìn xuống tay mình mới chợt nhận ra có việc quan trọng cần nói với cô, vậy là anh lại lẽo đẽo đi theo cô, nhưng lần này nhìn trước ngó sau để tránh gây tội với cô, nhìn dáng vẻ thậm thụt của anh cô quay sang nhìn
– Sao? Có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh nhanh đi, tôi còn đang làm việc. Gì đây? Nhìn vào hai tấm vé trên tay anh đang chìa ra ngay trước mặt cô ngơ ngác hỏi.
– Lễ trao giải người mẫu tuổi teen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187428/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.