Mới có hơn mười giờ tối chút chút Khánh Anh đã từ dã đám bạn quậy phá kia, anh phải đưa Vân Khánh về, là do Tường San nhờ chứ anh thì đương nhiên sẽ chẳng tự nhấc mông lên mà làm cái điều tử tế ấy.
Hai người lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi DJ bar.
- Xong rồi ai đưa em về? – Tâm Anh lúc này mới lên tiếng.
- Đi bằng gì tới thì giờ lại đi cái đó về chứ gì nữa? – Hải Nam lên tiếng.
- Anh không phải người. Anh Huy, đưa em về.
Tâm Anh vươn người qua người Tường San mà bám lấy Đức Huy giở ra cái giọng mè nheo.
- Mất trí. – Huy cười hề hề, lại tiện nháy mắt với Hải Nam một cái.
Thời tiết hôm nay có vẻ oi bức hơn thường, nhiệt độ bên ngoài và trong bar chênh lệch nhau không hề nhỏ, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến con người ta thấy ngột ngạt khó chịu trong người.
Khánh Anh thật nhanh cho kính xe lên, mở điều hòa, hơi lạnh làm dịu đi chút cái sự khó chịu ấy, không khí bên ngoài lẫn hơi men khiến anh có chút nóng nực, khó chịu trong người, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đưa lên cổ, ngón tay chỏ đặt vào giữa cổ và cổ áo mà cố kéo chiếc cà vạt nới nó rộng ra, thật ra là anh muốn quẳng nó đi lắm rồi.
- Có cần tháo nó ra không? – Vân Khánh ái ngại nhìn anh.
Khánh Anh hơi liếc mặt nhìn cô rồi lại nhìn phía trước tỏ ý không cần.
Xe dừng lại trước quán cà phê Heavend, Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305516/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.