Sau khi biết được sự thật về người từng cứu mình Vân Khánh dường như có một sự quan tâm đặc biệt khác lạ với Khánh Anh, anh thì vẫn vậy, vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, nhưng không còn đề phòng cô như trước nữa.
Cái thái độ lén lén lút lút để ý của cô anh lại chẳng nhìn ra quá rõ rồi nhưng vẫn lờ đi coi như không thấy, chỉ là cái cách cô thể hiện nó cứ ngu ngốc thế nào ấy, đôi khi anh tự hỏi loại người như cô liệu có khi nào biết lươn lẹo, làm màu một tí như những đứa con gái anh từng thấy qua không nữa, chỉ là cái sự lơ ngơ của cô lại khiến anh cảm thấy đáng yêu.
- Nhìn cái gì? – Khánh Anh vừa ngước mặt lên đã thấy cô trợ lý của mình
đang thẫn thờ trân mắt không động lấy một cái mà nhìn chăm chăm về hướng này mà khẽ lạnh lùng lên tiếng.
Vân Khánh bị giật mình, lại thẹn quá hai má cứ thể dần đỏ ửng lên luống cuống lắc đầu, mắt lại đảo như bi nhìn láo liên qua hướng khác tựa hồ như không phải là mình nhìn anh ấy vậy.
Khánh Anh khẽ liếc cô lấy một cái rồi lại thu ánh nhìn trở lại màn hình máy tính.
Vân Khánh khẽ thở dài, hai tay ôm lấy hai má đang nóng bừng lên vì xấu hổ, mắt lại nhìn vào chiếc gương ngay trước mặt, tự thấy thật xấu hổ quá. Từ sau ngày hôm ấy ở cô nhi viện trở về cô lại có một cảm giác rất lạ đối với tên đại vô lại đang ngồi kia mà chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305518/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.