Khi còn là một cô bé ngây thơ, tôi cũng xem không ít tiểu thuyết ngôn tình, khi đó còn lưu hành truyện Quỳnh Dao, còn chưa phải như loại tiểu thuyết thích cảnh nhà giàu như nay, thậm chí nói, vấn đề kinh tế là một trong những trướng ngại tốt nhất giữa mối quan hệ của nam nữ chính, bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đều chết non dưới một chữ “Tiền”.
Gần đây tôi cũng có chút đau đầu. Sau khi dì Tần qua đời, người tiếp quản tài chính của Tần Lộ là Hải Dương. Hải Dương và Tình Thiên thu vào không nhiều, góp xe góp nhà, tiền sữa cho con, bình thường cũng phải tiết kiệm. Nhưng trong hai năm Tần Lộ ở đó, tiền lương của anh đều được hai người lấy danh nghĩa anh mau công trái. Tính đi tính lại, ngoại trừ gặp chuyện không may, tiền bảo hiểm thì hình như Tần Lộ chưa bao giờ dùng qua tiền đó.
(công trái: Hình thức nhà nước vay vốn của các tầng lớp nhân dân, người cho vay được quyền thu lại vốn và hưởng lãi theo quy định.)
Hơn nữa Triệu lão tiên sinh lấy danh nghĩa mình cho anh phí sinh hoạt, thì số tiền anh tích tụ được cũng có sáu bảy vạn. Nhà cửa là có sẵn , phí khám bệnh của bác sĩ Mặc dùng khoản thu vào của bất động sản bên Thâm Quyến thanh toán, có khi lại lấy hần trợ cấp. Bảo hiểm gần đây tiền lãi hơi ít không thể đầu tư vào.
Cho nên bình thường phí sinh hoạt đều phải dùng tiền lương hàng tháng của tôi và anh trả. Anh thu vào cao, chỗ tiêu dùng lại không nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018125/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.